Đoạn trích trong sách:
“Theo dự kiến của Chính phủ, nếu đạo luật này được thực thi thì vấn đề tài chính quốc gia có tỉ lệ già hoá dân số cao – vốn đang chạm đến ngưỡng giới hạn – sẽ ngay lập tức được giải quyết. Số người chết dự tính trong năm đầu tiên thực thi đạo luật này sẽ khoảng 22 triệu người – bao gồm cả những người trên bảy mươi tuổi, từ năm tiếp theo trở đi con số ấy sẽ chuyển thành trên dưới 1,5 triệu người mỗi năm.”
“Mình cũng chỉ còn hai năm nữa là sang thế giới bên kia….
Mà dù có sống tiếp thì cũng chẳng được.
Chỉ còn sống được hai năm nữa thì làm gì?
Có ý nghĩa gì chứ?
“Mình chẳng muốn nghĩ về tương lai.
Mà có nghĩ thì cũng chẳng có cách gì.
Mình vẫn có nhà, có đồ ăn, và cũng chẳng có một điều gì phiền muộn cả.
Mình sẽ thuyết phục bản thân như thế.”
“Cả anh, cả Masaki, cả mẹ đều thay đổi rồi. Anh nghĩ mọi người đều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Thế, chủ nhật tuần này, anh đang nghĩ không biết em về nhà chơi được không? Này nhé, em cũng nên gặp bạn gái của Masaki đi chứ? Ồ, em từng gặp rồi sao? Lúc nào? Đảng Lá non á? Nhưng mà… À này, nhà mình cũng cải tạo xong rồi, giờ đã đẹp lắm, anh còn học được cả việc dỡ bỏ những vật cản trong nhà nữa. Bây giờ anh cũng biết pha cà phê ngon rồi, anh sẽ mời em mỳ ăn liền. A, anh còn cho cả giá vào nhé. Hả? Thật à? Vậy à, em sẽ về à? Thật tốt quá!”

