Thứ tình cảm ấy, cứ hàng ngày, từng giây, từng phút trỗi dậy trong cô, cô mệt mỏi với thứ mà cô chẳng thể định nghĩa đó có phải là tình yêu hay không? Có thể một ngày nào đó, cô sẽ có đủ can đảm để nói rằng cô thích anh hoặc là không bao giờ. Nhưng ít ra cô nắm được hạnh phúc từ điều nhỏ nhoi là có một ai đó để yêu thương và nhung nhớ.
Tôi như thấy trái tim mình ngạt thở. Có những lời yêu chưa được cất lên thành lời và thời gian tưởng chừng như vô tận nhưng hoá ra chỉ là hữu hạn: “Em như cầu vồng rực rỡ sắc màu. Tôi là nắng tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin cuộc sống. Nắng yêu em. Thế nhưng khoảng cách giữa nắng và cầu vồng xa quá, muốn chạm vào em thì mới biết đã muộn rồi…”. Nếu được sống thêm một giây nữa, có thể trong một giây ấy, ta đã không bỏ lỡ những lời yêu còn chưa thể cất được thành lời…
Trong cuộc đời này, có bao nhiêu thứ tình cảm được gọi là yêu và na ná như tình yêu? Liệu khi tình yêu đến, ta có đủ lớn khôn để hiểu, trái tim ta có đủ đong đầy để đón lấy yêu thương. Tôi từng đi qua thời gian, cũng từng trải nghiệm, cuộc sống dường như là một hành trình dài, có rất nhiều người đã đến rồi đi, để rồi ta tiếc nuối và dằn vặt bởi ta đã không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ níu giữ họ.
Nếu một ngày, bạn nhớ một ai đó, bạn nghe trái tim mình đập loạn nhịp vì nụ cười ánh mắt của người đó, đừng ngần ngại, đừng trốn tránh. Hãy để trái tim bạn được đập theo cách tự nhiên nhất và nói lên tiếng yêu bởi thời gian qua rất nhanh.

