Nghề bình luận bóng đá ở Việt Nam là một nghề nguy hiểm. Vì bóng đá ở Việt Nam là một trò chơi đầy cạm bẫy. Anh xem một trận đá bóng, hào hứng phân tích về chiến thuật, ca ngợi đội bóng thắng trận hết lời (mà văn phong bình luận thể thao thì ai cũng biết: sử dụng tất cả những từ ngữ hoa mỹ nhất mà một bộ óc có thể nghĩ ra), hôm sau té ngửa ra là đội thua hôm đó đã cố tình “nằm” cho đối phương tung hoành: mọi nhận định có tính chuyên môn của anh bỗng hóa thành trò cười cho thiên hạ. Về mặt cá nhân cũng vậy, cầu thủ anh mới hào hứng tán dương hôm trước, hôm sau đã “nhúng chàm”, huấn luyện viên anh mới khen ngợi chưa ráo mực vì đã nỗ lực đưa đội bóng thoát khỏi cảnh rớt hạng, hôm sau phát giác ra sở dĩ anh ta làm được “kỳ công” đó không phải nhờ chuyên môn mà nhờ đã khéo léo và kín đáo “bắt tay” với những đội bóng khác…
Vì vậy tôi quyết không trở thành nhà báo thể thao chuyên nghiệp, mặc dù bạn bè tôi trong giới này rất nhiều: Hồ Nguyễn, Minh Hùng, Lê Minh Thời, Bích Tuyền, Sĩ Huyên, Đặng Hoàng, Quang Tuyến… Tôi chỉ thích làm nhà bình luận tài tử, để nhờ có “sụp hầm” thì quay về viết sách. Cũng là những tác phẩm về đề tài bóng đá đó thôi: Cú phạt đền, Trước vòng chung kết, Thủ môn bị từ chối, Tấm huy chương vàng…, lẽ nào bạn đọc không nhớ ra!
– Nguyễn Nhật Ánh –

