Những sáng tác ban đầu ấy đã góp ngay trên văn đàn Việt Nam một giọng điệu riêng, khá chững chạc, đầy tự tin, có trách nhiệm, đối thoại trực diện với đời sống thực tại của các giai tầng, những vấn đề nóng hổi của thời đại, kể cả các mối quan hệ phức tạp trong đời sống lẫn sự tế nhị ở tình yêu, mấu chốt cốt tử của con người. 18 truyện ngắn trong Chuyện mùa hạ in từ năm 1963-1972, giai đoạn Ðỗ Chu vừa rời trường cấp III đã tham gia ngay vào quân đội, đối diện trực tiếp với chiến tranh phá hoại của Mỹ.
Hầu hết những câu chuyện trong tập sách xoay quanh đề tài về người lính, bối cảnh đa dạng, có cái ở hậu phương, cái nơi mặt trận. Viết về lính, thời chiến tranh giặc giã, song 18 truyện ngắn của ông lại rất ít “tiếng đùng đoàng mặt trận”. Có đâu đó thấp thoáng, nhoáng qua vài chi tiết, tiếng bom đạn, tiếng mìn… ở trận địa phòng không hay trên những nẻo đường Trường Sơn… tựa như tiếng vọng chiến tranh bên ngoài lùa lọt vào “gian nhà văn” của Ðỗ Chu. Chuyện của Ðỗ Chu kể ở giai đoạn này mang giọng điệu nhẹ nhàng, đậm sắc các chi tiết ấm áp diệu kỳ, nhiều truyện kết có hậu, đầy tính lãng mạn.

