” Tôi muốn biết tham vọng của bạn, liệu bạn có dám mơ ước đến những điều tham vọng đó không?
Tôi không quan tâm, là hành tinh nào đã khiến ánh trăng của bạn đứng nơi đây
Tôi muốn biết, liệu bạn đã tiếp cận được căn nguyên của những bi kịch của chính mình, liệu bạn có vì những điều trái ngược của cuộc sống mà rộng mở tấm lòng không, hay là sẽ vì sợ hãi mà ngày càng âm thầm và khép mình hơn?
Tôi muốn biết, liệu bạn có thể thảnh thơi an hưởng niềm vui của tôi hay của chính bạn không, liệu bạn có đủ sức để nhảy múa, để cho niềm vui bất tận lan toả khắp từng cánh tay, đôi chân của bạn, mà không cảnh cáo chúng ta phải cẩn thận, phải thực tế, phải nhớ đến những hạn chế của cuộc sống con người?
Tôi muốn biết, liệu bạn có thể duy trì được trạng thái tràn đầy phấn chấn hay không, cho dù cuộc sống hàng ngày không được như ý, thì liệu bạn có thể từ sự tồn tại của thượng đế mà tìm ra căn nguyên của cuộc sống của bản thân hay không?
Tôi muốn biết, liệu trong lúc khó khăn mà bạn có thể vẫn đứng bên sông nhìn lên ánh trăng bàng bạc mà thốt lên rằng: Thật là đẹp!
Tôi hoàn toàn không quan tâm bạn đừng ở vị trí nào trong xã hội hay bạn có bao nhiêu tiền, tôi muốn biết, sau một đêm đau khổ, tuyệt vọng, sầu não, và bị những vết thương nghiêm trọng, liệu bạn có thể đứng dậy lại và làm những việc cần thiết cho con cái được không?
Tôi hoàn toàn không quan tâm xem bạn là ai, bạn đến đây như thế nào, tôi muốn biết, liệu bạn có thể cùng tôi đứng giữa đám lửa mà không chút lùi bước?”.

