Tác giả cũng khẳng định vai trò quan trọng của những người ruột thịt trong gia đình, cùng với những người trực tiếp chăm sóc các bác học và đưa ra thông điệp: Với những người mang hội chứng bác học, điều tốt nhất là đào tạo tài năng chứ không phải loại bỏ khuyết tật.
Những câu chuyện về các bác học tự kỷ đã để lại trong lòng người đọc cảm giác pha trộn giữa kinh ngạc, vị nể, xót xa, vui mừng và đó chính là những gì mà những người sống bên cạnh những con người lạ thường ấy trải nghiệm.
“Ông đi tới phòng khách và giật mình khi thấy cậu bé 4 tuổi mù và đần độn đang chơi bản sonate của Mozart một cách đầy cuốn hút mà không hề có lỗi nào. Chỉ nhờ nghe con gái ông chủ chơi đàn, cậu đã học được cách chơi khúc nhạc đó, một khúc nhạc mà phải mất nhiều tuần luyện tập con gái ông chủ mới có thể chơi được” (Âm nhạc: Ngôn ngữ của tuổi thơ bất tận).
“Khả năng tính nhanh của Fuller được phát hiện từ khi ông còn bé, khi mà mới học đếm đến 100 ông đã ngồi đếm số lông đuôi của một con bò (2872 chiếc). Ông có thể thực hiện phép nhân các số có chín chữ số và rất nhiều các phép tính khác một cách dễ dàng” (Thông minh vượt trội và chậm phát triển trí tuệ: Những người có tài tính nhanh).

