Xuân Yến – bữa tiệc thanh xuân, không phải là quyển sách về câu chuyện tình đẹp đẽ trong đời người, mà là chặng đường thanh xuân của hai con người. Hai cô gái ở hai bờ số phận, lạc lõng giữa xã hội đông đúc náo nhiệt đương thời với một cái tôi quá sức mãnh liệt.
Họ tồn tại với sức sống như cỏ dại, như mưa rừng, như đóa hoa đẹp của thiên nhiên, chúng vốn đẹp một cách tự nhiên, không vì bất kì ai mà rực rỡ cũng sẽ không vì ai mà lụi tàn.
Yêu, đi hay sống, không phải là để kiếm tìm điều gì đó trong cuộc sống, mà chỉ để thông qua đó xác định cái tôi của chính mình. Muốn thấu hiểu người khác trước nhất phải thấu hiểu bản thân. Muốn tồn tại trước nhất phải xác nhận được ý nghĩa của sự tồn tại.