Tự truyện ĐỨC PHÚC – I BELIEVE I CAN FLY chính là chân dung một Đức Phúc ngây thơ, trong trẻo, lạc quan, luôn dũng cảm theo đuổi đam mê ca hát, sẵn sàng vượt qua mọi chông gai và giữ vững lòng tin vào chính mình để vươn đến thành công. Đó cũng là một Đức Phúc đi từ nhút nhát, rụt rè đến tự tin hơn; từ một Đức Phúc có ngoại hình ít ưa nhìn đến một “hot boy”, “nam thần” như dân mạng phong tặng.
Đức Phúc luôn quan niệm rằng: “Máy bay có thể đưa ta đi từ thành phố này đến thành phố khác, nhưng đôi cánh niềm tin-đam mê có thể đưa ta bay đến mọi chân trời mơ ước”, và chỉ có tiếng hát thật sự đi vào lòng người – mới là sức mạnh đích thực của một ca sĩ thực thụ. Chỉ có tiếng hát mới theo Phúc dài lâu, mới neo giữ hình ảnh của Phúc trong lòng khán giả.