Cá tính sáng tạo chỉ có ở tài năng. Mà tài năng thì không đợi tuổi. Thật có lý khi thi hào, sau này là Phó Tổng thống của Bulgaria, bà Blaga Dimitrova gọi Trần Đăng Khoa là Mozart của Việt Nam. Tài năng của cậu thể hiện rất rõ ở ý thức nghệ thuật khi cầm bút chứ không phải viết dàn trải, thấy gì viết đấy như nhiều trẻ em khác. Tập thơ Góc sân và khoảng trời đã có trên 50 năm thử thách, in lần đầu năm 1968, đã được dịch ra trên 40 thứ tiếng thế giới. Sau này, nhà thơ viết nhiều thể loại: Thơ, Ký, Tiểu thuyết, Chân dung văn học. Nhiều tác phẩm rất nổi tiếng, nhưng bạn đọc vẫn không quên Góc sân và Khoảng trời. Mỗi năm cuốn sách được tái bản nhiều lần, mà sức nóng của nó vẫn không hề giảm nhiệt.
Góc sân và khoảng trời chứa một hồn thơ rất mộc. Khi những trang sách mở ra, khi những con chữ trong bài thơ xuất hiện, hơi thở làng quê những ngày binh khói sẽ ngay lập tức ùa vào tâm hồn mỗi người. Đó là một góc quê dí dỏm với tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh, thân dừa – bạc phếch tháng năm, quả dừa – đàn lợn con, v.v.. Đó là cô phải ở nhà một mình thời chiến, và người anh đau đáu nỗi lo “Mẹ cha bận việc ngày đêm/ Anh ngồi trong lớp lo em ở nhà…”. Thơ Trần Đăng Khoa chính là sự hòa lẫn hình – ý, chữ – tình, gieo vào đầu chúng ta những nốt nhạc ngân nga, để nhớ để tưởng tượng, để hình dung về một vùng quê Bắc Bộ những ngày đạn lạc.