“Cha nói, con gái à, rảnh rỗi về quê mà ngắm sen, hái đào. Năm nay nhiều sen nở hơn năm ngoái. Đào năm nay cũng to hơn năm ngoái.
Cha bỏ công chăm chút mấy gốc đào, lúc đào vừa kết quả đã ngắt bỏ rất nhiều quả con, vì vậy đào vừa đỏ vừa to.
Đào sai quả vô cùng, cả ngày không ăn cơm, chỉ ăn đào. Cha tôi cười khì nói, ăn đào bổ lắm, đào tiên của Vương Mẫu nương nương mà.
____
Đúng thế, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể trở về, sà vào lòng quê, làm một người nhà quê vui vẻ. Sống bên bờ nước giữa Giang Nam thơ mộng, nối dài giấc mộng nghìn năm.
Bôn ba dốc sức trên thành phố, cuộc sống 996 thực không hợp với tôi. Xe cộ nườm nượp, đám đông nhốn nháo, khiến tôi hoảng hốt, bất an, còn sinh lòng sợ hãi.
Khi lo âu, buồn rầu, căng thẳng, thấp thỏm, chỉ cần về quê, ngửi làn gió ấm, nghe tiếng chim líu lo, tâm trạng lo âu, buồn rầu, căng thẳng, thấp thỏm sẽ thấy nhẹ nhõm hẳn. Cõi lòng chợt cảm thấy yên ổn, êm ái. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra: quê hương mới là đào nguyên của tôi.”

