Đã có một giai đoạn văn chương có tính chuyển tiếp, ít ra trong tư duy hiện thực, đủ tạo ấn tượng êm đềm ở khoảng hậu Đổi mới. Có thể kể lại những cái tên: Phan Thị Vàng Anh, Phan Triều Hải, Nguyễn Thị Châu Giang, Lưu Sơn Minh, Nguyễn Thị Thu Huê,̣… Viết, có lẽ đã thực sự là một nhu cầu bộc bạch đầy trong sáng và tự nhiên của từng tác giả tuổi đôi mươi, ở thời điểm bản lề của những đổi thay bối cảnh, tâm cảnh sống. Tốc độ thay đổi chưa đủ làm chao đảo, khiến họ phải quay quắt âu lo đánh mất những nền tảng quá hệ trọng, nhưng họ cũng không còn được phép chậm rãi hay lệ thuộc tư duy cũ để thúc thủ minh họa hay lãng đãng viễn mơ. Trong hiện thực của họ, vẫn còn đó mảnh đất cho cái đẹp, chất thơ hay những băn khoăn về tồn tại vượt thoát trên những lao xao bối cảnh. Với truyện ngắn Phan Triều Hải, vẻ đẹp xa vắng của một cô gái ngắm trăng ở quầy bar, tâm hồn đơn độc nơi người đàn ông chỉ chờ đêm xuống để nằm trên mái nhà theo dõi sự chuyển động lặng yên trong bố cục bầu trời, chuyện về sự thay đổi của những chiếc tô nhựa “trôi nổi” trên mâm cơm một gia đình trẻ, những người làm thơ ở tỉnh lẻ, cái chết của một dân quân ở tuổi hai mươi,… tất cả các chi tiết như vậy được kể nhẹ tênh, nhưng phóng chiếu các đổi thay thói quen, lối sống, tâm hồn ở vào một giai đoạn khá đặc biệt trong lịch sử tinh thần của chúng ta…
Với bạn đọc trẻ hôm nay, thưởng thức lại truyện ngắn Phan Triều Hải cũng là một dịp được trở về với một thế giới vốn dĩ là nó – ngổn ngang không ngừng, suy tư không ngừng – nhưng đừng đánh mất cảm giác sống, đừng làm thất lạc sự tự tại trong cuộc kiếm tìm cái thuần khiết, tươi mới của nội tâm trước cuộc đời.

