Buổi tối đầu tiên trong đời, tôi ngồi trên đỉnh núi với người bên cạnh không phải J. Một đôi lúc, tôi còn tựa hẳn vào anh vì quá lạnh.
Từ chùa vẳng ra vài câu kinh kệ. Ông sư già có giọng trầm ấm, mười năm chưa xuống núi. Ông ở yên một chỗ lâu đến nỗi, không khí muốn ngưng lại xung quanh ông, cái không khí tù hãm của mười năm trước. Ông gần như không nói chỉ mỉm cười nhẹ. Cũng có thể, ông đã quên phần lớn từ ngữ. Từ vựng của ông cũng là kinh kệ của ông.

